Đời không như là phim

07:10, Thứ Năm, 18/06/2015 (GMT+7)
Chị Thanh Tâm kính mến!
 
Từ bé tôi luôn được sống trong vòng tay yêu thương, bao bọc của cả gia đình. Thế nên tôi luôn nhất mực nghe theo mọi chỉ dẫn của ba, mẹ và chị gái. Giờ ngồi điểm lại, tôi thấy, hình như tôi chưa bao giờ tự quyết định việc gì, dù đó chỉ là chuyện nhỏ như đi picnic cùng đám bạn hay tụ tập cùng cả lớp vào dịp lễ, Tết, đến chuyện lớn như kết bạn với ai... Có thể nói, tôi đã từng rất hạnh phúc trong sự yêu thương đó nhưng hiện tại tôi đang muốn phát điên vì bị “yêu quá”!
 
Đã từ lâu ba mẹ nhắm cho tôi một anh là nhân viên cấp dưới của họ. Anh ta đến nhà tôi thường xuyên, thân thiết như người trong một nhà. Tuy được ba mẹ tôi vun vào và tạo điều kiện hết sức nhưng tôi không hề thấy rung động trước anh. Có 1 điều lạ là tình trạng này đã kéo dài bao năm qua nhưng anh không hề tỏ ra nao núng, muốn chuyển hướng mà vẫn tiếp tục săn đón, chăm sóc tôi, càng ngày càng nhiệt tình hơn. Trong khi đó, tôi và Sơn (hàng xóm của gia đình tôi) có cảm tình với nhau từ lâu. 
 
Vì chúng tôi làm ở gần nhau nên thi thoảng hẹn đi ăn trưa, đôi lúc tôi lại đi nhờ xe anh về nhà. Ở bên Sơn, tôi luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc đầu ba mẹ tôi chỉ nghĩ, bọn tôi là bạn bè bình thường, khi biết chuyện bọn tôi hẹn hò, họ đã ngăn cản bằng mọi cách. Tôi thấy tim mình đau nhói, vì sao ba mẹ luôn nghĩ cho tôi mà trong chuyện hôn nhân, họ lại muốn áp đặt tôi như thế? Trong lúc tôi đang rối bời thì đồng nghiệp trong cơ quan nói, họ thấy Sơn đang vui vẻ với một cô gái khác. Họ kêu tôi phải cẩn thận kẻo mắc bẫy Sở Khanh. Tôi hỏi Sơn, anh chỉ bảo, anh mệt mỏi vì nghĩ chuyện của 2 đứa không đi đến đâu, anh gặp gỡ cô gái khác trong lúc tâm trạng quá chán nản... Nghe Sơn nói, tôi thấy thương anh vô cùng. Nhưng tôi lại không muốn phải lựa chọn giữa gia đình và anh. Liệu có cách nào để tôi có thể “vẹn cả đôi đường”?
 
Hồng Phương (Cần Thơ)
 
 
Hồng Phương thân mến!
 
Có thể lúc này đây, em cảm thấy mệt mỏi vì sự quan tâm thái quá của gia đình. Nhưng, cha mẹ nào cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Em cần hiểu được điều này để thông cảm hơn với sự “sắp đặt” của ba mẹ, vì dù thế nào chuyện đó cũng xuất phát từ động cơ tốt.
 
Còn về phía người em yêu thì anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của em, không phải là người để em có thể đánh đổi mọi thứ. Nếu thực lòng yêu em, không chàng trai nào lại có thể xử sự thiếu suy nghĩ như vậy, mà sẽ luôn sát cánh cùng em trong việc thuyết phục gia đình để bảo vệ tình yêu. Với Sơn, cho dù hai em có đến được với nhau, chưa chắc đã có hạnh phúc vì Sơn không phải là kiểu người có thể sống hết mình cho tình yêu. Trong lúc chỉ mình em nỗ lực để bảo vệ tình yêu thì Sơn lại dễ dàng qua lại với một cô gái khác. Cuộc sống không phải một bộ phim, nơi mà ở đó nhân vật chính có thể “ngụy biện” rằng mình tìm đến cô gái khác chỉ vì quá thất vọng, buồn chán. Có lẽ em sẽ rất buồn khi nghe điều này, nhưng hãy lau khô nước mắt và cố gắng vượt qua sự cố ngoài ý muốn này.
 
Lúc này đây, khi gặp khó khăn, đau khổ thì gia đình vẫn luôn là chỗ dựa cho em. Hãy luôn nhớ rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn luôn là bến bờ bình yên nhất. Nên nói với ba mẹ, những suy nghĩ của em về tình yêu và hôn nhân. Vì yêu thương em, họ sẽ hiểu những tâm sự từ lâu em vẫn giấu kín trong lòng. 
 
Hãy để quá khứ trôi đi, đừng tiếc nuối. Sau này, chắc chắn em sẽ gặp được người thực lòng yêu thương, sẵn sàng chia sẻ với em mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em.
 
Chúc em sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.
 
Thanh Tâm (1900 59 99 33)